Tuổi thần tiên có còn được nép trong tay mẹ hiền?

Sáng nay, trong chương trình talkshow Tonight show with Việt Thảo trên Youtube của S Channel, nữ ca sỹ Thủy Tiên cùng bạn của mình hát liên khúc Tuổi thần tiên và Tuổi Ngọc của cố nhạc sỹ Phạm Duy thật hay và nhiều cảm xúc. Nghe Thuỷ Tiên và Mina Uyển–người bạn thân làm kinh doanh mê ca hát và đàn cũng thật hay–cùng song ca, lời bài hát như một chuyến tàu tốc hành, đưa người nghe quay lại một thời ký ức, mà đôi khi cuộc sống lớn nhanh quá không kịp quay về. 

Người nhạc sỹ lừng danh Phạm Duy đã viết những lời nghe thật trong sáng trong bài Tuổi thần tiên: 

“Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền
Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền
Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn
Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.”

“Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò
Phượng về thắm tươi trên sân trường nhà
Tuổi thần tiên rướn lên theo thầy cô
Phá vỡ sương mù, theo ánh sáng xa.
Tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà
Tuổi là sách thơm, trong như ngoài bìa
Tuổi là tay viết xanh xanh hàng chữ
Ép trong đôi tờ, cánh bướm đã khô.”

Tham khảo một vài nguồn có thể tin cậy được, hai sáng tác kể trên được ông viết vào thập niên 60–70 trong loạt bài viết dành cho tuổi ô mai, tuổi mộng mơ hay có nơi còn gọi là tuổi hoa niên, tuổi học trò tinh nghịch nhưng cũng rất đáng quý. Có thể kể đến danh sách như: Tuổi mộng mơ, Tuổi ngọc, Tuổi hồng, Tuổi thần tiên, Tuổi sợ ma, Tuổi xuân, Tuổi vu vơ (Tuổi ngu ngơ), Tuổi bâng khuâng, Tuổi biết buồn, Ngày em hai mươi tuổi...

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, cuộc sống từ đó cũng phát triển theo và cũng kéo con người hướng lên phía trước quá nhanh, tiệm cận luôn luôn với sự hiện đại và lỡ quên mất những giá trị nằm ở những chặng đường phía sau. Các bài hát vui tươi, ca từ trong sáng hiện nay đang dần mất hút trên tất cả các phương tiện truyền thông. Những chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi, cho cả gia đình đang nhường sân cho gameshow, hài kịch và những tình huống chọc cười thuần giải trí.

Đôi khi ta tự hỏi: Nếu muốn giáo dục con trẻ, ta sẽ tham khảo diễn đàn nào, ngoài cuốn sách Giáo dục công dân trên trường? Ta phải làm gì để bảo vệ các con của ta trước sự xâm nhập ngày càng mạnh mẽ, tân tiến của những văn hoá lân cận? Các chương trình liên kết cha mẹ–nhà trường–thầy cô–học sinh hiện đang nằm ở đâu? Các con ta đang nghe gì? Nhạc Hàn hay nhạc bản xứ? Thế hệ tiếp nối của Phạm Trọng Cầu & Vườn Cây của Ba đang ở đâu vậy?

Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền, để rồi đến trường bị bạn đánh, giành tập vở hay thức ăn vô cớ, ta phải đối thoại với con trẻ như thế nào? Cô giáo phạt bắt học sinh của mình uống nước giặt giẻ lau bảng, cơ chế, luật pháp nào sẽ trừng trị cho việc hành hạ học sinh như thế?

Tuổi thần tiên rướn lên theo thầy cô, nhưng nếu thầy cô đến trường và không giảng bài trong suốt 3 tháng liền thì phụ huynh–học sinh cần phải có những giải pháp gì bảo toàn việc học hành của con em ta? Ta phải xử lý cô giáo thế nào khi phát biểu trước ống kính máy quay: Tôi biết việc làm của tôi sai. Các em hỏi tôi thì tôi bảo tôi không việc gì phải trả lời với các em. Tôi chỉ nói lý do duy nhất với thầy hiệu trưởng. 

Đó chẳng phải phá vỡ sương mù, theo ánh sáng xa hay sao? Vậy tại sao phải bao che cho sự sai trái kia và tìm mọi cách chuyển trường cho một cô nữ sinh, trong tài áo dài trắng, mắt vẫn rưng rưng giọt ngắn giọt dài, giọng vẫn run run khi tìm cách “phá vỡ sương mù”:

3 tháng nay cô không nói một lời nào. 

Quả thật lâm li bi đát như chuyện hài đâu đó, không có thực vậy.

Chúng ta, những người lớn hoặc chỉ là những người đã bước qua nửa con dốc của cuộc đời, có bao giờ bạn dừng lại và nghĩ đến thế hệ trẻ đang đi theo cách riêng của họ ở phía đằng xa, dưới con dốc kia không? Liệu rằng thời buổi này, ta hát lên những câu ca này, có còn kịp thời và hợp lý không?

“Xin cho em, một chiếc áo dài
Cho em đi, mùa Xuân tới rồi
Mặc vào người rồi ra
Ngồi lạy chào mẹ cha
Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ
Xin cho em, một chiếc áo mầu
Cho em đi nhẹ trong nắng chiều
Một chiều nhiều người theo
Ở ngoài đường, trên phố
Và lòng người như áo phất phơ.
Xin cho em một chiếc áo như mây hồng!
Xin cho em một chiếc áo như mây hồng!”

Mọi thứ có xứng đáng để chúng ta suy ngẫm thật nhiều cho tương lai con em chúng ta không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s