Thoáng Đà Lạt – Mảnh đất có dành cho kẻ cô đơn?

unadjustednonraw_thumb_965d

Tôi có ông anh họ, ngày xưa, chả hiểu thế nào, ông ấy chọn Đà Lạt để đi học đại học. Thỉnh thoảng, chạy xuống nhà mẹ tôi, xin tiền, đi chơi vài ngày rồi chạy tót lên Đà Lạt trở lại. Ông ấy bảo, Đà Lạt đẹp, mộng mơ, không xô bồ, nóng nực như Sài Gòn. Ông ấy dẫn người yêu lên trên đó, học cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau, rất dễ thương và lãng mạn… Mãi nhiều năm sau, khi người yêu lấy chồng và đi Úc, ông ấy mới về lại Sài Gòn rồi một thời gian ngắn…về lại miền Trung lập nghiệp.

Tôi cũng có vài kỷ niệm nho nhỏ với Đà Lạt. 8 năm trước, tôi có thích một người, rồi cũng rủ nhau chạy ra Phạm Ngũ Lão, bắt xe chuyến khuya, ngủ một giấc đến Đà Lạt. Cả hai ngủ cùng khách sạn trên đồi cao, đối diện chợ Đà Lạt. Đi dạo, đi chơi, đi ra nhà thờ Con Gà để chụp vài tấm ảnh rồi đi về. Đơn giản vì bạn không thích tôi nên không thể một bàn tay mà vỗ thành tiếng được. Nhưng đó cũng là kỷ niệm đẹp. Khi tôi mới có hai mươi mấy tuổi đầu.

Rồi vài năm sau đó, tôi có dịp đi Air Mekong–một hãng hàng không có logo thật đẹp: sếu đầu đỏ, hay có tuyến lên Đà Lạt. Nhờ đó, tôi mới biết, ở Đà Lạt, có một cái sân bay thật nhỏ, nhưng thật dễ thương, với kiến trúc độc đáo và được phủ một lớp màu vàng rực của màu hoa dã quỳ. dai-ly-ve-may-bay-air-mekong

Vì đặc thù công việc, tôi được ở trong khách sàn Sài Gòn–Đạt Lạt 4 sao khá đẹp của Đà Lạt, được thăm căn biệt thự được xây trên đồi của ông chủ, được đi chùa ve chai, được ăn sữa chua có cái nắp đậy là giấy dầu, bược sợi dây thừng để cố định nắp, thật ngon, thật bùi và béo không thua phô mai…con bò cười. Tôi còn nhớ ông chủ từng dẫn tôi đến ATM Đông Á ngay trung tâm của bờ Hồ, rút một cọc tiền cả trăm triệu đồng, nhờ tôi cầm giùm để chi trả chi phí cho bầu đoàn thê tử lên Đà Lạt công tác thời gian đó. Tôi ấn tượng vì lòng tin của người Đà Lạt gốc này dành cho mình và cũng cảm thấy người Đà Lạt cũng khẳng khái và đôi khi cũng chịu chơi không kém người Sài Gòn.

Rồi sau đó, bẵng đi một thời gian, cũng gần cả 6, 7 năm nay, tôi chẳng đi Đà Lạt nữa. Vì tôi không còn làm việc cho ông chủ; ông chủ thì cũng dọn đi nước ngoài; bạn đi Đà Lạt cùng đã có người yêu, rồi đi Úc học và nghe đâu bây giờ đang ở Thụy Sỹ… Vậy lên Đà Lạt làm gì? Có gì để làm với cái tiết trời se lạnh và lãng mạn ngập tràn cỏ cây, hoa lá đó? Trong khi thiên hạ check-in rầm rầm trên facebook; status đăng ảnh đội nón len, đeo găng-tay, khăn choàng cổ rất Hàn Quốc ngồi uống ly sữa đậu xanh/đậu nành ngon lành…unadjustednonraw_thumb_9673

Bạn tôi nói: Em được nghỉ phép ngày thứ 6 tuần này.

Tôi nói: Anh cũng muốn nghỉ phép và đi đâu đó. Anh cũng đi nhiều nơi rồi, trong nước, ngoài nước cũng đã nhiều. Nhưng lâu lắm rồi, anh chưa đi… Đà Lạt. Hay đi Đà Lạt? Hoặc nếu em không thích, mình đi Phú Quốc cũng được. Novotel Phú Quốc rất đẹp!

Bạn tôi cười: Thôi đi Đà Lạt. Để em check vé Vietjet Air cho rẻ. Anh search thêm khách sạn nào ổn.

Thế là cuối ngày thứ 5, chúng tôi đáp xuống Đà Lạt, sau chuyến bay ngắn ngủi chớp chớp 30 phút. Trời Đà Lạt tối thui như mực, nhưng không khí thì mát vô cùng. Có điều, căn bệnh viêm họng thanh quản cấp làm tôi hơi lo. Có khi nào lên đây rồi lại nằm bẹp không?

Thôi không sao. Đến đây rồi, vui trước, tính sau. unadjustednonraw_thumb_9664

Từ sân bay Liên Khương, xe taxi chạy khoảng 30 phút ở Quốc lộ 20 vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Chúng tôi ghé khách sạn Lữ Tấn số 2/6 đường Trần Hưng Đạo, sau hàng loạt vote dành cho Stop and Go nhưng hết phòng rất nhanh. 
unadjustednonraw_thumb_966d unadjustednonraw_thumb_966b

Giá một đêm rẻ nhất, ở thời điểm tôi book là 1.700.000 đồng/đêm; giá này khá cao so với mặt bằng chung nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi ở hai đêm với căn homestay màu trắng chủ đạo này. Hy vọng mọi thứ sẽ đáng đồng tiền bát gạo.

Tiếp tân đề nghị chúng tôi thay giày, đi dép để sẵn ở cửa ra vào, sau khi làm thủ tục, chúng tôi nhận được thẻ lên phòng. Gọi là thẻ vì chiếc chìa khoá có gắn một miếng gỗ dày hình chữ nhật, đơn giản nhưng cũng rất thân thiện với môi trường. Không có sự hiện diện của nhựa, thay vào đó là gỗ và thủy tinh. Phòng ngủ được trang trí đơn giản cũng với tông màu trắng chủ đạo, không ti-vi, nhưng có jack cắm tai nghe được nối với hệ thống loa trên tường; không có máy sưởi nhưng có nước nóng để tắm và thú vị là dù ngoài trời lạnh đến đâu, trong phòng vẫn rất ấm. Nói chung là chả có gì để chê. Trong lòng mình cảm thấy vui thì ở đâu cũng sẽ thấy vui.

Bạn tôi hỏi: Anh uống thuốc chưa? Nhận phòng xong rồi. Đi ăn gì để uống thuốc!

Tôi đồng ý liền.

Bạn tôi hỏi: Vậy đi đâu?

Tôi lắc đầu. Không biết.

Bạn tôi nói: Vậy đi ăn đồ nướng Mọ Tề nha. Mấy lần trước lên đây, em ăn rồi. Cũng được.

Mọ Tề cũng không xuất sắc lắm. Phụ vụ hơi lâu. Nhưng món lẩu nghêu thì ngon. Nước ngọt, nghêu hơi nhỏ nhưng chắc.  Rate: 7/10

Rồi chúng tôi ra chợ, uống ly sữa nóng ngay Tăng Bạt Hổ nổi tiếng. Hai ly hết 18.000 đồng nhưng sữa rất thơm và ngon. Nhưng cổ họng quá đau và dư âm cái nồi lẩu vẫn còn nên uống không hết. Rate: 8/10.

unadjustednonraw_thumb_9654

Chúng tôi tranh thủ đi dạo một vòng chợ. Đi ngang cửa hàng đồ lạnh. Bạn tôi bảo: Anh mua áo lạnh đi. Không thì không chịu nổi đâu.

Tôi cười: Thôi kệ. Không sao đâu.

Bạn tôi không nói gì, liền chỉ vào góc cửa hàng nơi treo rất nhiều áo lạnh, kéo tôi lại thử nhưng chả vừa. 4 người đàn ông bên trong cửa hàng cũng chả thèm quan tâm đến hai đứa tôi, vì đang bận…nhậu và bàn chuyện đánh bài.

Tôi dắt tay bạn tôi xuống dưới chợ. Rồi cũng chọn mua được 1 cái áo lạnh của Adidas mà theo chị chủ hàng là 6XL. (Nhưng thực ra là vừa với size XL của tôi mặc thường ngày). Từ 300.000 đồng, tôi mua cái áo 250.000 sau khi trả giá. Tôi cười với bạn tôi: Anh nghĩ 250.000 cũng còn đắt. Nhưng thôi, ủng hộ người ta, lâu lâu mới lên mà.

Bạn tôi cũng cười. Và thế là tôi có cái áo lạnh để ngày mai đi chơi với bạn. Sau đó, chúng tôi quay về Lữ Tấn để…ngủ.

unadjustednonraw_thumb_9651unadjustednonraw_thumb_9646

Bây giờ, tôi mới hiểu tại sao, đi Đà Lạt, không nên đi một mình. Phải đi hai mình thì mới có người kéo mình đi mua áo lạnh. Nếu không, tôi sẽ mặc nhiều lớp áo khác nhau, đến đâu hay đến đó vậy. Thêm nữa, sẽ có người lái xe gắn máy và người còn lại làm…hoa tiêu, dẫn đường bằng Apple Maps. Nếu Apple Maps không hiện thì người còn lại vẫn có Google Maps back-up dự phòng. Một chiếc Air Blade mà người dân gọi là AB với giá 150.000 đồng/ngày/thuê ngay tại khách sạch với 30.000 xăng sẵn bên trong, chúng tôi lên đường khắp nơi Đà Lạt.

Bạn tôi hỏi: Anh đi cà-phê Tùng chưa?

Tôi cười: Anh nghe nói nổi tiếng lắm mà anh chưa đi.

Chẳng có gì đâu anh. Nó là một cái quán cũ nhưng được cái cà-phê ngon. Anh đi thử cho biết đi. Nó nằm đường Khu Hoà Bình.

Thế là chúng tôi đi cà-phê Tùng. Rồi chúng tôi đi Hái Dâu. Trên mạng bảo LangBiang Farm cho hái nhưng khi chạy tới thì một người đàn ông bước ra bảo: Ở đây chưa cho đón khách. Rồi nhờ Google, chúng tôi tìm đường Thánh Mẫu để vào vườn nho Nhật Bản. Đến nơi, 1 giờ trưa, hết giờ tham qua. Chúng tôi đành qua Phan Đình Phùng để ăn nem nướng Bà Hùng.

3 phần nem nướng thơm phức, rau tươi ngon, hai ly sữa đậu nành đá chưa hết 200.000 đồng. Rate: 9.5/10

Chúng tôi quay lại vườn dâu Nhật Bản để hái.unadjustednonraw_thumb_965f

Nhưng buồn cười, chủ vườn lại bảo: Mùa này không có dâu Nhật, chỉ có dâu New Zealand thôi. Anh vào xem, em hái anh ăn thử nhé. Anh cứ tự nhiên tham quan, nếu muốn hái thì tụi em đưa anh cái hộp. Em hái cho anh là 300.000 đồng/kg; còn anh tự hái thì cao hơn chút xíu là 360.000 đồng/kg. Anh lựa trái nào đỏ, bóng, chín đều thì cứ ngắt phần cọng dưới cùng trái là sẽ đứt thôi.

Thế là hai chúng tôi đóng thêm 60.000 đồng so với tiêu chuẩn để trở thành thợ vườn hái dâu. Đảo hết 7,8 dãy dâu được tưới thẳng vào đất theo công nghệ tưới Israel (vì tưới thẳng vào lá sẽ làm úng dâu–chủ vườn bảo vậy :d), chúng tôi đem 400 gram dâu thơm nhẹ, giòn về lại khách sạn. Người ta sẽ cộng thêm phí tham quan vườn là 10.000 đồng/người, dù có mua dâu hay không. Thôi thì cũng chấp nhận được.

Chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi vài nơi thú vị ở Đà Lạt với Google Maps và đôi khi là Apple Maps vì bạn tôi không thích xài Google Maps. Tôi chả hiểu tại sao. Nhưng thích thì chìu.

unadjustednonraw_thumb_964d unadjustednonraw_thumb_964e

Cà-phê An nằm trên con dốc đường Ba Tháng Hai, trang trí bàn bằng chậu xà-lách rất oách và vẫn đẹp như tường. Rate: 8.5/10

unadjustednonraw_thumb_966c

Đây là bánh tráng của người-phụ-nữ-nổi-tiếng-trên-mạng sau khi chúng tôi chờ hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
unadjustednonraw_thumb_9662

Đây là bánh tráng tôi chụp ngoài chợ Đà Lạt trước đó nhưng không ăn.

Bánh tráng của Cô trước 61 Nguyễn Văn Trỗi đúng là danh bất hư truyền. Cô hay nói câu:

“Muốn ăn thì lăn vào bếp/ Muốn chết thì phải lết vô hòm/ Muốn ăn bánh tráng nướng thì phải đợi”

Nhiều người không quen, nghe sẽ thấy chói tai. Nhưng hai chúng tôi vẫn muốn ăn bánh tráng này vì bạn tôi bảo, cô bán bánh rất ngon. Tôi tin bạn tôi và tôi tin vào phong cách làm việc của Cô. Rất chuyên nghiệp, tận tâm trong từng chiếc bánh.

Vừa ngồi xuống, tôi nghe Cô nói: “Không đeo khẩu trang được! Nên hít khói than nướng bánh này suốt, mới bệnh hai ngày hôm nay” Rồi tay trộn đều hành mỡ, pa-tê hoặc phô-mai, trứng gà phủ đều lớp bánh tráng mà không rớt ra ngoài. Thật ra. Khi lửa than đỏ hồng nướng lớp trứng phồng lên, cô phủ lên một lớp ruốc màu đỏ rất thơm. Và cuối cùng, dùng kéo cắt bánh, chấm với tương ớt hoặc không tương cũng OK.

Có 3 loại: phô-mai; pa-tê và sốt. Sốt ở đây là sốt ma-yo.

Có thấy cảnh người phụ nữ ốm nhách, nhỏ con khiêng lò lửa vào trong hẻm nhỏ, châm thêm than, ấn nút cho quạt máy thổi gió vào, lửa bùng lên và khiêng cái lò với ngọn lửa phùn phụt trên tay, mới thấy những ai chọc ghẹo Cô hay nói Cô không ra gì trên mạng xã hội là tầm bậy. Hít khí than độc mỗi ngày, nướng chiếc bánh nóng giòn cho thực khách thì đâu có đáng bị chê trách. Thế nên tôi với bạn tôi chả có gì phiền khi một nhóm người 4 khách bị đuổi thẳng cẳng vì nói: Bánh tráng bà Chửi.

–Cô chửi ai? Nãy giờ mấy đứa ngồi đây thấy cô chửi ai chưa?

Rate: 9.5/10

Từ 61 Nguyễn Văn Trỗi, đi thẳng lên chút để ăn kem bơ Thanh Thảo với 10/10 cho chất lượng nhé. unadjustednonraw_thumb_964c

Có một món mà bạn phải nên thử: Mì quảng Xí. Nằm ở A29 đường Mạc Đĩnh Chi. Hai chúng tôi phải đi đến lần thứ 3 mới ăn được vì…lệnh giờ. Tốt nhất là ăn từ lúc 2 giờ 30 cho đến 4 giờ thì mới mong toại nguyện. Không biết đường? Hãy mạnh dạng hỏi vì ca này Google Maps hay Apple Maps cũng chào thua thôi.

unadjustednonraw_thumb_9658unadjustednonraw_thumb_9649

Hai tô đặc biệt, giò khoanh thêm xương chỉ 70.000 đồng tổng cộng. Sợi mì vàng thơm, nướng dùng có thêm tôm giã nhuyễn, tất cả hoà quyện thành một bản tổng thể thơm lừng đến sợi mì cuối cùng. Rất ngon. Rate: 11/10.

unadjustednonraw_thumb_9657unadjustednonraw_thumb_9668

Quán cà phê này cũng dễ thương, nằm số 55 Nguyễn Văn Trỗi tên là Gout Coffee, trước chỗ cô bán bánh tráng nướng. Bạn cũng nên thử vì nhân viên quá cool.

Cuối cùng, mới chiều hôm qua, chúng tôi đi ra Quốc lộ, dọc đèo Pren để đi Trúc Lâm Thiền Viện, trước đó, chúng tôi còn đi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt để chụp vài tấm hình với kiến trúc giảng đường cong động đáo và quá nổi tiếng này. Và bạn tôi cũng đã chìu lòng tôi, khi cả hai ghé thăm Dinh III của Cựu hoàng Bảo Đại. Giá vé vào cổng khoảng 20.000 đồng/người.

Và đây là những thứ còn sót lại trong dinh thự nghỉ mát của vị hoàng đế cuối cùng của nước ta. Tôi cảm thấy thật xúc động. unadjustednonraw_thumb_964b

Chân dung Cựu hoàng Bảo Đại ngay phòng khách chính.
unadjustednonraw_thumb_965c

Non song liền một dải luôn là ước mong của Cựu hoàng.
unadjustednonraw_thumb_9633 unadjustednonraw_thumb_9647

Tôi rất thích tấm hình này của Thái tử Bảo Long – Công chúa Phương Dung – Công chúa Phương Mai– Công chúa Phương Liên và Hoàng tử Bảo Thăng. Năm gương mặt hồn nhiên nhưng vẫn toát lên cốt cách của bậc vương tôn sang trọng, học thức. Cùng với dòng chảy của lịch sử, theo năm tháng, nhưng nụ cười trong tấm hình giờ chỉ còn là dĩ vãng.
unadjustednonraw_thumb_9663

Thái tử Bảo Long được ăn cơm ở phòng chính cùng vua cha Bảo Đại và đức Hoàng hậu Nam Phương. Các vị công chúa và hoàng tử ăn cơm ở phòng kế bên. Trên lầu, căn phòng màu hồng ấm là của hoàng tử Bảo Thăng và công chúa Phương Dung. Hai công chúa còn lại ở phòng kế bên, có cửa thông qua, được trang trí màu xanh dương tươi sáng. Nhưng khi tôi nhìn phòng ngủ của 4 vị, lòng vẫn buồn mang mác….
unadjustednonraw_thumb_9676 unadjustednonraw_thumb_9678

Họ chỉ cho khách tham quan đến lầu 1. Còn lầu 2 thì khoá lại. Tôi chẳng hiểu tại sao. Và cũng không biết ai có thẩm quyền để hỏi.
unadjustednonraw_thumb_964f

Những cuối sách của Cựu hoàng bằng tiếng Pháp. Trong đó, tôi đoán La Bible chính là Kinh Thánh–The Bible và vài cuốn của Shakespeare với các vở truyện cười comedy….

Tôi đẩy nhẹ các thanh sắt ở lối ra để bước thật nhanh đi về, và cũng cố để thoát các tiệm lưu niệm bố ráp chặt các đường ra chật kín nhằm lôi kéo du khách của Dinh III thuộc về Cựu hoàng khi xưa… Bạn tôi cũng không hỏi gì. Và tôi cũng không nói gì.

Đó là vài điểm thú vị, trong chuyến đến Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của chúng tôi. Chuyến đi này vui hơn, ý nghĩa hơn và cũng…đáng nhớ nhiều hơn. Vì tôi không đi 1 mình nữa. Ít ra, tôi có một hoa tiêu rất đáng yêu, trong dịp này.

March 2017.unadjustednonraw_thumb_9673

unadjustednonraw_thumb_966e

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s