Kẻ mơ mộng ở Sài Gòn [No.1]

salvador-dalis-painting-the-persistence-of-memory

(Tác phẩm The Persistence of Memory của danh hoạ Salvador Dali)

Hai chúng tôi đi dạo trên trục đường vòng tròn, khá vắng vẻ, từ Nguyễn Du ngược ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi đảo đến Nguyễn Thị Minh Khai và cuối cùng vòng về Huyền Trân Công Chúa. Nói chung, hai chúng tôi đánh một vòng quanh Dinh Độc Lập.

Hai chúng tôi là những người bạn lâu năm. Tôi nhỏ hơn Thạc tầm 7, 8 tuổi nhưng cả hai vẫn không thấy khoảng cách mà ngược lại. Lâu lâu ghé nhà một người bác ăn cơm cùng, lâu lâu chat vài dòng trên Facebook, lâu lâu gặp nhau tại một studio chụp hình lớn nhất của Sài Gòn, lâu lâu đi ăn tối và lâu lâu đi…dạo cùng nhau, như tối nay.

Hai chúng tôi đều “single” mà thời này, chẳng biết phải dịch chữ “single” của tiếng Anh đó ra tiếng Việt như thế nào: đơn thân? đơn độc? độc thân? chưa có người yêu? hay thui thủi một mình như một kẻ già chán ngắt?

Tôi chọn đại: Một mình! Hai chúng tôi, là những kẻ sống một mình, ở Sài Gòn.

Thạc nói với tôi: “Anh này. Nhiều khi, em nghĩ, phải chi mình có thằng bồ, nó ở nhà mình, rồi phụ em vài việc cũng đỡ. Ví dụ, em ship đồ, thì nó ở nhà đợi lấy giùm em, em khỏi phải chạy ngược chạy xuôi về tranh thủ lấy; hay em bỏ đồ vô máy giặt, nó ấn nút phụ em cũng được; hay em cần đi đâu đó, nó chở em hay em chở nó nói chuyện cũng đỡ buồn. Em thích dắt con chó đi dạo mỗi tối, trước khi đi ngủ, hít thở không khí, vận động tay chân; mà dắt 1 mình thì người ta tưởng em bị điên!”

Tôi cười và tiếp lời: “Anh đồng ý và anh hiểu. Vì anh cũng đang sống một mình như vậy! Nhưng đã quen nhịp một mình; mà nếu thêm mình thứ hai vài cũng khó lắm. Không dễ để gắn kết đâu. Chúng ta đã không còn thời thanh niên tươi trẻ, nhiều thời gian, nhiều cơ hội…”

Thạc gật đầu. Rồi la toáng lên: Ly. Không băng qua đường!

Con chó nghe tiếng chủ gọi, cong đuôi lên, chạy lại vòng quanh dưới chân Thạc. Con chó rất khôn. Đó là một con chó có bộ lông màu vàng rất đẹp, chân dài, mình thon, và rất sạch sẽ, không có bất kỳ một mùi hôi nào. Lily không thích bó buộc, rất mê vận động. Thạc bảo đã cứu Lily khỏi hàng thịt chó. Tôi ngạc nhiên, Thạc cười: “Em cứu nó đấy! Chủ của nó bắt nó đẻ, đem con nó đi bán hết; rồi thấy nó to quá, không muốn nuôi nên đem gởi hàng thịt chó. Hội cứu trợ động vật thấy, giải cứu rồi em tìm cách mua lại và nuôi nó.”

“Em mua nó bao nhiêu tiền?”, tôi tò mò.

“Một triệu đồng thôi”, Ngà đáp, “Nhưng vấn đề quan trọng ở đây không phải là tiền. Em thích con chó này, nó quá khôn, nó cùng với 2 con mèo ở nhà khuấy động cuộc sống của em. Anh nhìn đi, em còn mong gì hơn, em ở ngay trung tâm, đi đâu cũng tiện, tối em dắt chó đi dạo, sáng 6, 7 giờ em dậy đi thể dục rồi em bắt đầu một ngày mới không bó buộc gì ai, không lệ thuộc tổ chức nào, mà em vẫn sống ổn!”

Tôi cũng “bồi” thêm vì hóa ra, tinh thần tự do tự tại của một đấng nam nhi, dù là giới tính hay xu hướng tình dục gì, thì vẫn như nhau. Giống các kiếm thủ giang hồ trong truyện Kim Dung ngày xưa, phiêu bạt giang hồ mà vẫn tạo nên danh tiếng vẻ vang. Đó là cái chất tự do tự tại của đấng nam nhi mà cả hai chúng tôi nghĩ tới.

“Anh sống cũng đơn giản. Sáng đi làm. Tối đi tập Yoga vì lưng hay đau. Cuối tuần anh rảnh thì đọc sách, coi phim. Chủ Nhật về nhà mẹ ăn cơm. Còn không thì lên Hùng Vương Plaza coi phim rồi chạy xuống California Yoga làm 1 lớp Yoga rồi đi ăn một tô cháo lòng. Cũng một mình, không có sự hiện diện của người khác. Dần cũng quen, dù đôi khi cũng thấy.. cô đơn!”

Thạc sáng mắt lên, giọng tích cực hơn: “Hóa ra, em không lập dị phải không? Cũng phải có người sống đơn giản như phong cách này ở Sài Gòn chứ!”

Tất nhiên! Tôi có kể cho Thạc nghe về cuộc sống của hai một cặp vợ chồng mà họ đã “host” tôi trong chuyến đi Chicago (Mỹ) dịp Giáng sinh vừa qua. Cuộc sống của cả hai cũng đơn giản. Họ ở cùng nhau trong một căn nhà 2 phòng ngủ. Vợ đi làm y tá, dậy lúc 5 giờ sáng; Chồng có công ty riêng, ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng. Rồi đi làm về, cả hai ăn tối, sinh hoạt cùng nhau, hết ngày. Chỉ khi có dịp đặc biệt, hay mỗi tháng 1 lần, họ mới xuống Chicago downtown ăn tối. Còn không thì ở nhà.

Thạc hiểu điều này vì Thạc đã sống ở nước ngoài từ năm 21 tuổi. Thạc kể: “Từ năm 24 đến năm 27 tuổi, em ở Thuỵ Sỹ, em học, em nhốt mình trong nhà sách, tiếp thu những kiến thức còn thiếu; Rồi 27 tuổi đến 31 tuổi, em sống và làm việc ở Indonesia; 32 tuổi em về Việt Nam sống đến giờ này, thỉnh thoảng cũng đi đi về về. Tuổi trẻ, mình đã quậy phá nhiều và bây giờ, khi bước vào tuổi 40, em thấy mình chậm lại, chả muốn gì, chỉ muốn sống yên bình thôi.”

Tôi đồng ý. Cả hai chúng tôi đều cho rằng tuổi trẻ, từ khi 20–29 là giai đoạn xé nháp. Sự chuyển đổi thời gian, năng lượng và đủ thứ bão táp trên đời sẽ đổ sập xuống 3 năm sau đó, từ 30–32 tuổi. Tôi đã trải qua những năm tháng này và còn vài ngày cuối cùng, mong cho qua thật mong. Tôi hiểu Thạc và tôi nghĩ Thạc cũng hiểu tôi.

Cả hai chúng tôi băng qua con đường Pasteur, hướng ra Nhà thờ Đức bà. Thạc nói với tôi 1 câu ấn tượng: “Em thấy khi chúng ta đứng yên, chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng của vũ trụ đang xoay quanh chúng ta. Nếu chúng ta quay cuồng, chúng ta sẽ không cảm nhận được điều này.”

Tôi giật mình. Đúng! Tôi liên tưởng đến hình ảnh của một người ca sỹ. Chẳng lẽ lúc nào lên sân khấu cũng phải nhảy nhót và có vũ đoàn kèm theo. Đôi khi, phải mặc một cái đầm dạ hội màu đen thật đẹp, tóc bới cao, đeo chuỗi ngọc trai Chanel, rồi cầm micro cất giọng hát, cả thính phòng yên lặng và vỗ tay tán thưởng cho những nốt cuối cùng. Đó mới là một ca sỹ thật thụ.

Vậy nên, nếu một mai ta đứng yên, đừng quá lo lắng.

Tôi nhớ khi học lớp 10, người ta hay dạy về hệ quy chiếu trong môn vật lý.

Chiếc xe đang chuyển động hay đứng yên?

Nếu hệ quy chiếu là mặt đường, chiếc xe đang đứng yên.

Nếu hệ quy chiếu là trái đất, chiếc xe đang chuyển động quanh mặt trời vì trục của trái đất đang xoay quanh mặt trời.

Vậy đó. Đứng yên cũng là chuyển động, mà chuyển động, đôi khi lại đứng yên mà có lúc lại là thụt lùi. Đã có nhiều bằng chứng nhan nhản trước mắt ta về điều nay, lục lại mà xem, sẽ có.

Thạc bỗng nói với tôi một câu, về một đề tài mà chúng tôi đã nói trong lúc đi dạo: “Anh không thấy đạo Phật có câu: Sắc tức thị không; Không tức thị sắc à?”

Đúng! Câu này tôi nghe nhiều trong Tây Du Ký. Rất hay, rất thú vị và khó hiểu. Đại loại, tôi nghĩ trong khả năng hạn hẹp của mình: Đời này, có rồi đó, mất đó; Mất đó rồi lại có đó. Cứ vui vẻ mà sống.

Hai chúng tôi đảo bước đều, Lily vẫn chạy phía trước. Ngày mai lại là một ngày mới, chúng tôi lại có những công việc riêng. Nhưng tôi tin, hai chúng tôi dù sống một mình nhưng không đơn độc. Ít ra, bạn tôi, Thạc, đang có Lily và hai con mèo ở nhà. Còn tôi đã hứa với bạn mình: Khi nào em muốn đi dạo, gọi anh, anh cũng thích đi dạo cùng em.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s