Chuyện của nhà văn trẻ Iris Cao

image

Iris Cao, 27 tuổi. Iris đang là nhà văn, nhà kinh doanh nội thất, photographer tại Sài Gòn.  

–Tôi tên thật là Cao Bích Thuỷ. Vui lòng không thêm chữ Thị
vào.

–Tôi quen Hamlet Trương (hay Trương Lê) từ khi còn làm chung
trong công ty WEPRO. Thật ra, hồi đó tôi hơi bị ấn tượng với bạn này vì bạn này
tính rất nghệ sỹ, rất… “ba trợn” theo kiểu: thoát ẩn, thoát hiện, thích thì đi
làm, không thì mất tiêu tìm hoài chả thấy đâu cả. Một Like.

–Hai đứa tôi viết chung với nhau được 3 cuốn: Thương nhau để đó; Ai rồi cũng khác và mới nhất, vừa giới thiệu mang tên Mỉm cười cho qua. Cuốn đầu tiên ra đợi dựa
trên hoàn cảnh vô cùng đơn giản là bạn Hamlet qua Facebook chơi và thấy tôi viết
lời tâm sự trên đó. “Nó” nói tôi viết vậy uổng quá, nên làm thành một quyển sách
để nhiều người có thể đọc và đồng cảm hơn. Các bài viết trong Thương nhau để đó, tôi viết từ thời cảm
xúc còn rất hỗn độn khi còn học ở Singapore. Trong một loạt bài thì Thương nhau để đó là tựa đề bạn Hamlet
Trương rất thích nên “nó” quyết định chọn luôn làm tựa đề cho cuốn sách đó.

–Nhớ lại lần đầu tiên tập tành viết sách, rồi in sách không có nhiều kinh nghiệm
và cũng không quan tâm đến doanh thu gì đâu. Tôi viết vì chẳng qua…thích viết.
Chỉ biết cuốn Thương nhau để đó mang
lại cho tôi cảm giác được đón nận nhiều nhất vì lâu lâu, vẫn có một khoản tiền
gởi về tài khoản. Đó là tiền tái bản, rất đều đặn trong 2 năm trời. Và tôi
nghĩ, cá nhân mình, cuốn Thương nhau để
đó
là thành công nhất của cả hai đứa.

-Cuốn mới nhất: Mỉm cười
cho qua,
tôi và Hamlet Trương viết một phần vì muốn thoả mãn cái nội tâm và
nhu cầu được viết. Tôi biết cũng có nhiều người trẻ bước qua chặng đường thanh
xuân, vấp ngã rồi nội tâm bị xáo trộn bởi cảm xúc. Tôi từng trải qua chẳng đường
đó mà không có ai bên cạnh. Nói đúng hơn, lúc đó, tôi cô độc nên tôi muốn chia
sẽ để các bạn trẻ không cô độc như tôi lúc đó. Mỉm cười cho qua mang thông điệu tươi mới và ít bi quan hơn hai cuốn
cũ: Cuộc sống không chỉ có chuyện tình cảm là độc tôn trong lòng của những người
trẻ.

image
image

–Thời gian tôi ở Singpore du học là thời gian cô độc nhất: vừa nhớ nhà, vừa không thích nghi được cuộc sống mới. Chính vì sự cô đơn nên mình phải tìm cách, mong chóng có được tình cảm của ai đó. Thời gian đầu, tôi chỉ viết về chuyện tình cảm vì những vấn đề khác, khía cạnh khác trong cuộc sống không có đậm nét. Rồi tôi cũng vấp ngã bởi khía cạnh đó. Về lại Việt Nam, tôi hiểu ra, chuyện tình cảm không phải là điều gì nặng nề và khủng khiếp lắm. Tôi nghĩ còn nhiều khía cạnh khác vây quanh như chuyện cuộc sống quanh mình hay chuyện gia đình chẳng hạn. Thế là tôi cảm nhận và tôi viết.

–Tất cả những mẩu chuyện mà tôi viết ra đều là sự trải nghiệm và cảm nhận của bản thân. Tôi không ngồi đó tưởng tượng và viết ra cho độc giả.

–Tôi vẫn thích cuốn Thương nhau để đó nhất. Đó là khởi điểm, là một cuộc dạo chơi thong thả, tự tại, không nhiều kỳ vọng nhưng lại mang đến nhiều thành công.

–Có nhiều người không hiểu tại sao sách của chúng tôi lại nằm trong Top Best Seller. Họ còn đánh giá cả hai viết không có gì sâu sắc. Nhưng tôi tự hỏi, họ có đọc chưa hay chỉ phớt lờ qua và tìm cách phản biện trải nghiệm của chúng tôi?

–Tôi không nghĩ trong tương lai gần, mình sẽ theo đuổi công việc viết lách. Cá nhân tôi thích làm kinh doanh hơn. Hiện tôi đang xây dựng thương hiệu nội thất mang tên The Paper.

–Điều tôi thích nhất ở Sài Gòn chính là đồ ăn cực ngon, nhất là bún bò Huế, món tôi có thể ăn suốt trong vòng 1 tháng mà không biết ngán là gì. Ở quận 4, có một chỗ bán bún bò gân vàng ngon… nhức đầu luôn. Hẻm của Hẻm. Không biết phải miêu tả đường vào như thế nào nhưng ngon kỳ cục lắm, ngon không thể chối từ và không hiểu nổi.

–Còn ở Singapore, điều tôi thích nhất chính là văn hoá và các lễ hội. Lúc còn học ở Singapore, ngày nào cũng bắt xe buýt đi học gần cả tiếng đồng hồ mới tới trường. Tôi được gia đình gởi sang Singapore để học về Management nhưng sau 9 tháng theo học, tôi cảm thấy mình không theo được nên điện thoại về cho mẹ xin phép chuyển trường nhưng lúc đó, mẹ bảo: Con ráng học đi. Con người ta học được thì mình cũng học được.

–Nhưng lúc đó, ở bên Singapore, tôi hopeless rồi. Học không nổi do không phải ngành mình thích. Rồi tiếng Anh chưa phải xuất sắc nên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định lên internet tìm trường và chuyển sang môn Advertising và Design. Tìm được trường thì tôi cancel Student Pass của trường cũ và làm giấy tờ apply cho trường mới. Nhưng lúc đó, do chủ quan, tôi không biết một khi đã huỷ Student Pass thì tôi trở thành người cầm Visa đi du lịch và chỉ được ở Singapore không qua 30 ngày. Trong khi đó, tôi vẫn nhởn nhơ đi tìm trường và … ở lố thời gian, đồng thời trở thành công dân bất hợp pháp và bị Sở Di Trú buộc trục xuất khỏi Singapore. Cuối cùng, cô hiệu trưởng của trường mới, phải đích than lên giải thích với Sở Di Trú, tôi mới được tiếp tục ở lại học và phải đóng phạt 150 SGD hay 200SGD gì đó, mà tôi không thể nhớ rõ lúc này – một món tiền khá lớn với tôi ở thời điểm đó.

–Sau khi được trở thành sinh viên của trường mới, tôi phải đóng 20.000 SGD , tức toàn bộ học phí trong các năm tới cho trường. Trong khi đó, tôi tự ý đổi trường và chưa báo với gia đình nên số tiền đó coi như… vô phương cứu chữ. Cuối cùng, tôi đánh liều e-mail cho trường, tôi thể hiện nguyện vọng theo đuổi ngành học mình mơ ước và xin phép trường cho tôi được… trả góp. Ơn trời, trường chấp nhận phương án này. Học được 3 môn, tôi điện thoại về thong báo với gia đình.

–Sáng hôm sau, nghe tiếng bấm chuông, tôi mở cửa ra và thấy mẹ tôi xuất hiện trước cửa. Từ VN sang Singapore mà âm thầm như từ quận 1 xuống quận 3 hay nhẹ nhàng như từ block nhà bên cạnh sang thăm con vậy. Mẹ tôi mang rau củ quả từ Việt Nam sang và không hề nói năng bất kỳ điều gì về quyết định của tôi. Tôi đi học, mẹ ở nhà đi tập thể dục, đi dạo công viên đúng nghĩa là đi Holiday. Một tuần sau, tôi đi học về thì mẹ đã âm thầm về lại Việt Nam và để lại cho tôi mẩu giấy: Con ráng học, gia đình luôn tin tưởng ở con.

–Tôi là người bị mẫu thuẫn nội tâm: bên ngoài và bên trong hoàn toàn trái ngược.

–Và cuối cùng, tôi đã yêu tổng cộng 7 người.

image
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s